Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Phạm Thượng Hiền người vui chơi bên lề thơ



Đọc thơ Phạm Thượng Hiền, tôi bỗng dưng nhớ đến  câu tiếp thị khiêm tốn mà lại đầy tự tin, kín đáo của ngành Du Lịch Việt Nam, đó là: ” Việt Nam – Vẻ đẹp tiềm ẩn”.Và bản thân chữ Việt Nam cũng ẩn vào trong một logo có hình bông hoa sen kéo dài từ chữ “I”. Vì sao lại có sự liên tưởng đó? Đơn giản là vì nếu ta chỉ gặp tác giả ở ngoài đời, với tư cách là một cán bộ quản lý, là chánh văn phòng của ngành đường sắt Việt Nam, với cách giao tiếp hồ hởi, cởi mở, với dáng người đậm đà, chắc chắn, ít ai lại dễ dàng nghĩ rằng từ sâu thẳm trong anh vẫn đang chảy lai láng ” một hồn thơ tiềm ẩn”, một hồn thơ đầy trăn trở, đầy tâm huyết, không thiếu những bột phát say mê, lại cũng tỏa sáng một tình cảm biết chia sẻ, biết cảm thông, yêu đời, yêu người sâu nặng! Chính anh cũng đã tâm niệm :
“Thơ ca – nguồn sữa tôi yêu,
Từ ngày Mẹ lẩy câu Kiều ru tôi…”
Và từ sự khám phá ra tâm hồn mình, anh đã hồn hậu chia sẻ nó với mọi người:
“Tự mình soi kỹ hồn thi sỹ
gửi chút tình thơ tới mọi nhà“
Có sự chia sẻ đó, vì bản thân Phạm Thượng Hiền là một con người quảng giao, hướng ngoại. Anh không thể chịu đựng được sự cô đơn, trống trải trong đời:
” Khi vui không bạn cùng vui,
Lúc buồn, không kẻ chia đôi nỗi buồn!
Khi trở gió, lúc trăng tròn,
Không ai là bạn sắc son tự tình!…”
Trong một bài thơ khác, anh còn phân tích khía cạnh tình cảm này cụ thể và rành rẽ hơn:
” Niềm vui đến với ta,
Ào ào từ mọi phía!
Nỗi buồn đến với ta,
Nấp từ sau cánh cửa!

Niềm vui mà chia nhỏ
Thì nhân lên nụ cười,
Nỗi đau càng âm ỉ
Càng bập bùng khôn nguôi!…”
Chất thơ tiềm ẩn và chất tâm hồn dễ bộc bạch, dễ hòa đồng của Phạm Thượng Hiền  không hề là một biểu hiện của cảm xúc dễ dãi, hời hợt. Trái lại, nó tràn đầy tư duy sâu sắc và cao thượng, đôi khi triét lý, nhưng biết triết lý bằng hình tượng khá chọn lọc như trong bài “Sông Thương”:
” Nửa dòng trong để mai sau,
Nửa phù sa để cho nhau đắp bồi,
Thản nhiên chảy giữa núi đồi,
Non xa mà chẳng tìm nơi giấu mình!
Lên cao làm những thác gềnh,
Bên đê, lại tự khép mình, lạ chưa?
Đáy sâu nước chẳng dối lừa,
Đắm thuyền khúc cạn vì chưa hiểu lòng!…”
Chất triết lý xuất phát từ chính những sự vật trong đời thường còn được Phạm Thượng Hiền đẩy xa hơn nữa, như trong bài ” Nghịch lý”, đồng thời lại pha chất hồn nhiên, hóm hỉnh trong cánh nói ngắn ngọn, dân gian:
” Cỏ mọc dưới chân đồi
Trèo lên cao, lợp mái,
Buồng cau tít trên cao
Lân la vào đám cưới!
Đồng tiền không biết nói,
Mà gây hấn chiến tranh!
Cô Tấm vốn hiền lành,
Mà đa đoan đến thế!…”
Chất triết lya có khi còn ẩn vào một câu nói giản dị cứ như không, nhưng thực sự là câu nối phải qua biết bao từng trải của năm tháng, như: “Tuổi đã vào Thu, mới biết Thu…”. Hoặc một chiêm nghiệm lý thú từ bản thân: ” Lửa anh nhen chậm, cháy lâu…”, hay một chiêm nghiệm trong tình yêu: ” Anh như là con tàu / Mà em là ga cuối / Anh như là cánh chim /  Có em là vách núi”v.v…
Thơ Phạm Thượng Hiền còn thể hiện rõ chất sôi nổi, sống hết mình, lòng yêu đời mãnh liệt, không bao giờ chịu lãng đãng, nửa vời:
” Ta ngụp vào mắt nhau
Chưa đủ cho đã khát!

…Xin chớ vội buông rơi
Phút giây vàng quý giá!
Ước gì cùng hóa đá
Để muôn đời bên nhau”.
Cùng với những cung bậc tình cảm này, khi anh đẩy lên đến đỉnh, đến độ chín của “tình già“, thì nó đã biến thành một dạng “thép đã tôi thế đấy”, với tư cách diễn đạt dân dã mà hóm hỉnh, giản dị mà thuyết phục:
” Tre già đem uốn cong
Càng tăng thêm sức nỏ
Quá nức măng lên ngồng
Thành lũy xanh từ đó!

Âm ỉ cháy trong lòng
Lửa không nhen thành ngọn,
Nhưng là nhiệt lò cao
Tình yêu như sét đánh!

Lỡ thì, tim cô gái
Càng dữ dội tình yêu”.
Trong tình yêu, có những tình huống tưởng rất mong manh, những rào cản chỉ trong gang tấc mà không thể vượt qua. Phạm Thượng Hiền đã cụ thể tình huống éo le đó bằng cách  diễn tả cảnh một đôi nam nữ nằm sát vách nhau suốt cả chuyến đi dài, trong một toa tàu chòng chềnh :
” Chòng chành… gần thế mà xa,
Sông ngân rộng thế nhưng mà dễ sang
vách tàu, chỉ cách một gang
Bắc cầu dải yếm, hòng sang dễ gì?”
Ở bài này cũng như một số bài khác như ” Rau sạch”, “Bia hơi”, “Golfờ”…, ta thấy khả năng hoạt kê, hài ước trong thơ cũng được Phạm Thượng Hiền sử dụng khá đúng chỗ, cộng với nét chữ tình có pha chút hóm hỉnh như ở phần trên chúng ta đã làm quen với thơ anh, chúng ta thấy chất thơ của Phạm Thượng Hiền khá rộng mở, phóng khoáng và đa dạng. Anh còn có ưu điểm là biết mở rộng đề tài ra nhiều lĩnh vực.
Là một người con của ngành Đường sắt, trưởng thành trong ngành, tất nhiên anh đã có cả một chùm thơ hoành tráng về Đường sắt và những con người công tác trong ngành, với những tâm tư vui buồn của họ. Nhưng anh còn cảm thông với cuộc sống và tâm trạng của cả những người đánh cá Hồ Tây, người con gái Quảng Bình đảm đang, những người miền Trung bị bão lụt… Anh cũng viết nhiều vần thơ có nhiều tâm sự trong những chuyến đi công tác ở nước ngoài, như về cụ già người Việt ở tận Roma da diết lòng nhớ quê, cô gái trẻ xinh đẹp ở tận Zurich (Thụy sỹ) giàu tình cảm, hay cuộc sống sôi động, thoáng qua vài ấn tượng ở Sydney ( Australia).
Là một người chồng, người cha tận tụy, anh cũng đã dành chọn tình cảm thương yêu để viết một chùm thơ cảm động về gia đình. Từ việc suy nghĩ đặt tên cho con đến nếp sinh hoạt gia đình với lòng thương yêu, chăm chút vợ con, cho đến tình cảm xót xa, thương nhớ mẹ khi về bên dòng sông Ninh Cơ quê hương… Bài thơ về Mẹ cũng như nhiều bài thơ khác về tình yêu, về ngành Đường sắt của anh đã được nhiều nhạc sĩ yêu mến phổ nhạc.
Phạm Thượng Hiền mới sinh hoạt trong một số câu lạc bộ thơ, nhưng anh đã kịp để lại nhiều dấu ấn hứa hẹn và nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè. Hy vọng rằng, sau những bước khởi động ban đầu tốt đẹp của anh đối với thơ ca, anh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sáng tác, rút kinh nghiệm trên từng bước đi đang khá thuận lợi của mình để có thêm nhiều đóng góp mới cao hơn, xa hơn, có bản sắc mạnh mẽ và sâu đậm hơn trên con đường phấn đấu tiến đến những giá trị hài hòa của Chân, Thiện, Mỹ trong thơ ca và trong cả quá trình tự hoàn thiện mình trong cuộc sống.

Nhà Thơ BẰNG VIỆT
Hà Nội, tháng 5/ 2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét