Thứ Tư, ngày 03 tháng 7 năm 2013

Phạm Thượng Hiền với bài thơ Bên sông Ninh nhớ Mẹ

Phạm Thượng Hiền

Với bài thơ

BÊN SÔNG NINH NHỚ MẸ

                                  
                                                              Chiều nay bên sông Ninh
                                                              Cỏ may níu chân tôi
                                                              Nhắc nhớ ngày thơ bé
                                                              Ngắm dòng sông hiền hòa
                                                              Nao lòng tôi nhớ Mẹ .

                                                              Mẹ ơi !
                                                              Thân vạc thân cò lặn lội sớm hôm
                                                              Vất vả gian lao lo con đứt bữa
                                                              Năm đói bốn lăm làng ra đi quá nửa
                                                              Đời Mẹ chín lần sinh mất sáu còn ba
                                                              Quặn lòng đau tiếng nấc Mẹ vỡ òa …

                                                              Lo manh áo bát cơm
                                                              Cha đi phu lò , Mẹ đi ở vú
                                                              Thương con mình sữa căng không được bú
                                                              Bấm từng cữ con ngằn ngặt khóc đòi
                                                              Khắc khoải đợi Cha về bên bậu cửa mẹ ơi !
                                                              Lòng Mẹ như phù sa chắt chiu bồi đắp
                                                              Gắng nuôi con ăn học nên người
                                                              Nay con được đi khắp bốn phương trời
                                                               Mở rộng tâm hồn khơi dậy ước mơ .

                                                               Ôi ! Con sông Ninh Cơ
                                                               Vơi đầy bao thương nhớ
                                                              Thắm đượm tình Cha ,
                                                               Xót xa lời ru lẩy Kiều của Mẹ
                                                               Đâu rồi mái nhà xưa ,
                                                               Đâu rồi con đò chở chữ cho tôi ngày thơ bé
                                                               Chỉ thấy hoa cỏ may níu bước chân tôi
                                                               Chỉ thấy dòng sông mang hình Mẹ xa vời …

                                                                                                      27/5/2007

       Những bài thơ viết về Mẹ , thường là những bài thơ rất hay . Ngay từ khi chưa lọt lòng Mẹ . Người ta đã cảm nhận được giọng nói , những cử động , tình cảm của người Mẹ .Sau khi chào đời , dòng sữa Mẹ hơi ấm của Mẹ . đôi vú căng sữa , ấm áp , luôn luôn gắn với đôi môi hồng tươi ,niềm vui thỏa mãn và sự tin cậy của bé .Nụ cười và tiếng khóc của bé luôn gắn với đôi bầu vú Mẹ . Tình yêu của người Mẹ , Sự hy sinh vô bờ bến của người Mẹ luôn gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp , mộng mơ của mỗi con người chúng ta . Chính vì vậy , tinh cảm của các nhà thơ đối với Mẹ , với quê hương luôn là cảm hứng vô tận , sâu lắng và cảm động . Dù năm tháng qua đi, dù qua bao thăng trầm của cuộc đời mỗi con người , ngay cả khi người Mẹ không còn trên thế gian này nữa , thì hình ảnh người Mẹ luôn thường trực và nằm trang trọng trong miền kí ức sâu lắng nhất của tình cảm và nỗi lòng của mỗi con người chúng ta . 
       Trúc Thông có một câu thơ với nỗi nhớ mênh mông , da diết khi Mẹ ông qua đời
    
                                                 Lá ngô lay ở bờ sông
                                     Bờ sông vẫn gió người không thấy về
                                                Xin người hãy trở về quê
                                     Một lần cuối …một lần về cuối thôi
                                               Về thăm lại bến sông trôi
                                     Về buồn lại đã một đời tóc xanh …
       Còn Đổng Đức Bốn thì khóc Mẹ
                                              Trở về với Mẹ ta thôi
                                    Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
                                              Mẹ không còn nữa để gầy
                                    Gió không cồn nữa để say tóc buồn
        Bài thơ Bên sông Ninh nhớ Mẹ cũng là bài thơ hay nhất trong những tập thơ của Phạm Thượng Hiền . Bài thơ làm theo thể tự do có vần , tuy không mượt mà , mềm mại như thơ lục bát , nhưng lại nói hết được những điều nhà thơ muốn nói .
        Phạm Thượng Hiền sinh ra không được may mắn như những trẻ em khác cùng lứa . Mới sinh ra đã không được hưởng dòng sứa thơm tho của Mẹ
                                             Cha đi phu lò , Mẹ đi ở vú
                                             Thương con mình sữa căng không được bú
                                              Bấm từng cữ con ngằn ngặt khóc đòi

        Cảnh tượng thật nao lòng ! Người Mẹ phải đi ở vú để nuôi con , nhưng con mình lại không được bú dòng sữa Mẹ , cái trớ trêu của cuộc đời là ở chỗ đó . Người Mẹ đi ở vú , nuôi con người khác , bầu vú căng đày , tức sữa ,bà Mẹ biết rằng giờ đó con mình đang đói sữa . Bà bấm đốt ngón tay từng cữ thời gian đứa con thơ dại của mình đã đến giờ bú sữa , đang khóc ngằn ngặt đòi ăn , nhưng đâu có sữa , trong khi bầu vú của mình thừa sữa căng tức , phải vắt bỏ đi .Những đứa  con thơ dại giờ này chắc chỉ được bát cháo loãng hoặc củ khoai , củ sắn . Cái nỗi đau đó người Mẹ phải nuốt vào trong , nó cứ chồng chất , chồng chất mãi lên , tức tưởi trong lòng . Những đứa con thơ dại tự nuôi nhau , khắc khải đợi Cha Mẹ về trong nỗi tuyệt vọng . Cái thời khắc khó khăn của đất nước , của những con người nông dân lam lũ , bị phát xít Nhật bắt nhổ lúa trồng đay , gây ra cái chết của hàng triệu người Việt Nam năm 1945. Và sự nghèo túng còn dai dẳng bám theo những người nông dân nghèo khổ , lam lũ một nắng hai sương suốt những năm sau đó . Chiến tranh , đói kém , mất mùa … Phạm Thượng Hiền đã sinh nhầm vào những thời khắc khó khăn này của quê hương , đất nước và con người Việt Nam .
                                                 Mẹ ơi !
                                                 Thân vạc thân cò lặn lội sớm hôm
                                                 Vất vả gian lao lo con đứt bữa
                                                 Năm đói bốn lăm làng ra đi quá nửa
                                                 Đời mẹ chín lần sinh mất sáu còn ba
                                                 Quặn lòng đau tiếng nấc Mẹ vỡ òa …
         Cha Mẹ anh lặn lội thân cò , sáng đi mặt trời chưa dậy , tối về gà đã lên chuồng từ lâu , lo cho đàn con khỏi đứt bữa , bữa đói bữa no , nhưng đói rét vẫn không tha , chín người con mất sáu còn ba . Trái tim người mẹ nào có thể chịu đựng được nỗi đau này , nỗi đau nín chịu lâu ngày , nó cứ đẩy lên , đẩy lên , rồi bung ra vỡ òa , xé toang nỗi chịu đựng của con người . Các bà Mẹ trong những điều kiện đó , hoàn cảnh đó không gục ngã , sống được là một điều thần kỳ . Có lẽ các bà Mẹ sống được vì tình yêu đối với con cái , vì sự sống còn của các con mình , chứ không phải của bản thân mình .
        Phạm Thượng Hiền sinh ra sau thời kỳ này mấy năm . Những cây đước , cây sú , cây vẹt mọc lên từ bùn lầy , từ phong ba bão táp , khó khăn , thường mạnh mẽ và có sức sống mãnh liệt . Anh thanh niên Phạm Thượng Hiền cũng vậy , Từ trong khó khăn , gian khổ anh đã vươn lên , bên người Mẹ vượt qua nghèo đói , chắt chiu , hy sinh tuổi thanh xuân để nuôi anh ăn học nên người .
                               Lòng Mẹ như phù sa chắt chiu bồi đắp
                               Gắng nuôi con ăn học nên người
         Phạm Thượng Hiền trưởng thành từ trong gian khổ . Anh đứng lên từ nắng của quê hương , từ ngọn lửa rực cháy trong trái tim người Mẹ , từ lòng vị tha bao dung của người Cha
                                Nay con được đi khắp bốn phương trời
                                 Mở rộng tâm hồn khơi dậy ước mơ
         Trở về với con sông Ninh Cơ ngày nào , vào một buổi chiều heo may buồn , những kỉ niệm xa xưa lại dội lên trong kí ức anh sống động như đang xảy ra trước mắt .
                                 Chiều nay bên sông Ninh
                                 Cỏ may níu chân tôi
                                  Nhắc nhớ ngày thơ bé
         Cỏ may tượng trưng cho sức sống truyền đời  . Nó thích nghi với mọi điều kiện , hoàn cảnh , thổ nhưỡng , đất đai , khí hậu ,sống được ở khắp mọi nơi . Cỏ may gắn với tuổi thơ nghịch ngợm , vô tư lự . Nó gắn liền với những vết chích xon xót , ran rát , theo sau đó là sự la mắng của Mẹ Cha , rồi ngồi gỡ từng bông cỏ may cho mình và cho bạn mình , cười như nắc nẻ với nhau . Không phải vô tình mà người thơ nhắc đến cỏ may , anh và gia đình mình đã sống bên nó , cùng nó , như nó , cùng với dân làng ở vùng đất bên con sông Ninh Cơ . Về đây , người đầu tiên anh nhớ đến là Mẹ anh , một nỗi nhớ mênh mông , da diết đến nao lũng
                               Ngắm dòng sông hiền hòa
                                Nao lòng tôi nhớ Mẹ
         Nhớ đến Mẹ , anh nhớ đến cuộc đời của Mẹ anh trong những năm tháng cha đi phu lò . Trước mắt chúng ta cảnh người chồng đi phu lò than , vất vả kiếm miếng cơm manh áo cho cả gia đình , cứ biền biệt ở phương trời xa . Người vợ ở nhà ngóng chờ chồng , tuổi xuân cứ trôi đi , trôi đi …Bên bậu cửa ngóng ra trước ngõ , chỉ thấy bóng chim trời lướt qua và bóng tà dương dần khuất ngày này qua ngày khác , còn bóng người mình chờ đợi thì vẫn cứ biền biệt , biền biệt …
                               Khắc khoải đợi cha về bên bậu cửa , Mẹ ơi !
        Sự hy sinh chắt chiu của người Mẹ , sự phấn đấu vươn lên không ngừng của người trai bên sông Ninh Cơ hiền hòa , thơ mộng , dòng sông đó gắn bó  anh với  bao kỉ niệm vui buồn , nay đã được đền đáp xứng đáng . Anh trở thành hội viên Hội nhà báo Việt Nam , Chủ tịch CLB thơ  TP Hà Nội , ủy viên Ban chấp hành TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Camphuchia , Chánh văn phòng Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Song Hiền  . Trước khi nghỉ hưu anh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba .
     Ngần ấy đủ để một con người nay đã về hưu thanh thản , vui vẻ giao lưu thơ ca với bạn bè .Ấy là ta tưởng như vậy thôi. Trong lòng anh vẫn khắc khoải một nỗi nhớ thương Cha Mẹ , một nỗi nhớ quê hương mênh mông , da diết , nhớ con sông Ninh Cơ tắm mát tuổi thơ ,đã có biết bao kỉ niệm bên dòng sông nhỏ bé , nước trong xanh , êm đềm và cũng đầy sóng gió này . Dòng sông Ninh Cơ mang theo nỗi nhớ , mang hình bóng Mẹ anh trôi đi tới miền xa vời vợi , biền biệt , biền biệt …
                                      Ôi ! Con  sông Ninh Cơ  
                                      Vơi đầy bao thương nhớ
                                      Thắm đượm tình Cha
                                       Xót xa lời ru lẩy Kiều của Mẹ
                                       Đâu rồi mái nhà xưa
                                       Đâu rồi con đò chở chữ cho tôi ngày thơ bé
                                      Chỉ thấy dòng sông mang hình Mẹ xa vời …
           Bài thơ Bên sông Ninh nhớ Mẹ như một câu chuyện kể , có đầy đủ nhân vật và sự kiện . Kể về cuộc đời và gia đình nhà thơ Phạm Thượng Hiền và cũng là  cuộc sống của những gia đình nông dân thời đó .
          Để làm được một bài thơ tự do hay là một việc rất khó . Với óc quan sát tinh tế , lựa chọn câu chữ thích hợp , Phạm Thượng Hiền đã làm sống dậy một thời kỳ khó khăn gian khổ nhất của người nông dân Việt Nam , sự chịu đựng vô bờ bến của những người Mẹ , người Cha , sự vươn lên của những người thanh niên thời kỳ đầu cách mạng . ./.


                                                                                                   Lê Thanh Long


Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2013

Tặng con tròn một tuổi 

( ...Mừng Lan Anh đã đẫy một tuổi tròn
      Tương lai đang rộng cửa đón chờ con ...)
                                       Ngày 02 tháng 4 năm 1974

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 6 năm 2013

Cháu ông

  Cháu Ông .
Đang chỉnh sửa

Ngày sinh nhật của Ông
Cháu bước đi đầu đời
Đến với ông chơi vơi
Miệng cười tay vẫy gọi
Mắt long lanh ,Ông ơi !
Ôm chặt cháu vào lòng 
Hạnh phúc mắt Lưng tròng 
Trào dâng ông gọi mẹ !
Trời đất đã giao hòa
Trao quà cho ông đấy
Ngoài biển Đông sóng dậy
Nguyễn Trãi xưa vâng lời
Cháu ông - con của Trời 
Hiên ngang không dựa dẫm
Thẳng bước trước phong ba
Dẫu sóng to gió cả  
Vững tin cháu ông mà …
Đường tương lai mở rộng
Quyết trí sẽ thành công
Hiếu nghĩa với mẹ cha
Với Tổ Tông Ông Bà
Xứng danh dân đất Việt 
Phạm Anh Quân chói lòa  .
                        
                        17 giờ ngày 14/7/2012
   
      Khó dễ
Đừng để con khó nói
Khó xử ngay trong nhà
Nói sao cho lòng mẹ
Nói gì cho vừa cha
Ôi hai tiếng « một nhà «
Làm sao khó con vậy
Ước gì con nói ra
Cả nhà đều vui vẻ
Tươi sáng lòng con trẻ 
Thuộc lời mẹ cha khuyên
Mọi việc phải chuyên cần
Biến khó trở thành dễ
Không Phức tạp <vấn đề>
Hạnh phúc cho cả nhà
Lời ước tuy đơn giản
Sao khó vậy mẹ cha .

                                  24 giờ 14/7/2012

Campuchia – Việt Nam

Thốt nốt cong queo gầy guộc
Cúi rạp não nuột van Trời
Phật tử ơi! Một thời đen tối
Máu xương rơi , dân lành vô tội
Vồ , cuốc ,dao nhuộm đỏ Biển Hồ
Pôn Pốt , Ăngka , Khmer diệt chủng!
Ai cứu chúng sinh? Ai giữ cơ đồ?

Bộ đội Cụ Hồ , khói súng còn vương
Tình nguyện lên đương
Chung chiến hào , giúp Bạn
Diệt trừ quân Pôn Pốt dã man
Để Chua Tháp bình yên nơi cửa Phập
Để đẹp mãi Apsara – điệu múa
Để Hoàng Cung tráng lệ nguy nga
Để Chùa Vàng vang mãi bài ca
Tâm bất biến dẫu dòng đời vạn biến «

Vì hòa bình chúng ta dâng hiến
Ta bên nhau với khúc hát dân ca
Vui dịp đời điệu múa Apsara
Sống bên nhau dưới trời hòa bình
Bạn bè gần xa đến với kỳ quan
Ngợi ca tình hữu nghị Capuchia –Việt Nam

«Xa ma ki « - Đoàn kết muôn nhà
Tình sâu nghĩa nặng đậm đà thủy chung .

                       Phnôm Pênh , ngày 07/01/2012



Những cảm nhận ban đàu


Những cảm nhận ban đầu
khi được đọc bài thơ “ Anh bắt đầu từ em “ của nhà thơ Việt  Phương .
                                                ( Bài dự kiến đăng báo )
Anh bắt đầu từ em

Như trời xanh   bắt đầu   từ ánh sáng

Cứ mỗi ngày   anh lại    muốn gặp em
Như mỗi ngày , đêm lụi    nắng ngời lên

Chiều bâng khuâng     khi hoa tim lại nở
Anh muốn bóp trái tim minh     đến vỡ

Anh cố tìm    điều dễ ghét   trong em
Tìm được rồi , anh càng thấy    yêu thêm

Mỗi con đường , mỗi bậc thềm , khóm lá
Mang tình yêu , thành Tình yêu  tất cả

Mỗi việc anh làm     là một đóa sương mai
Mang hình em     như mang ánh mặt trời

Khi chưa gặp em      anh mới sống cuộc đời một nửa
Chưa biết sự  cay đắng ngọt ngào và sự lạnh lùng bốc lửa

Ta chẳng  thể nào không trở thành nhau
Đêm mọc sao lên     trời mở chiều sâu

Đến bây giờ từ đâu không nhớ nữa
 Buổi sáng mai nao    lại chẳng ban đầu

       Bài thơ ra đời cách đây 40 năm có lẻ  trong những năm 60 của thế kỉ 20 tình yêu đôi lứa tình yêu nam nữ như là điều kiêng kỵ Dòng thơ tình yêu Chỉ đề cao tình yêu đồng đội tình yêu chiến đấu tinh yêu  đất nước tinh yêu lý tưởng CM . ,Nhưng Việt Phương dũng cảm đặt lại vấn đề  .Việt Phương xuất phát từ người  phụ nữ , em ,người yêu người vợ của mình với chức năng người mẹ-sinh con đẻ cái đó là một chức năng vĩ đại nhất trong tất cả mọi cái của người phụ nữ như Các Mác đã từng nói .Xuất phát từ quan điểm đó đã ra đời bài thơ này . Tứ rất hay , mở đầu bắt đầu từ em cuối cũng là em “ Buổi sáng mai nao lại chẳng ban đàu “ tứ rất chặt , kết cũng rất chặt,  hình ảnh của bài thơ đẹp ,  hay, có anh , em , có trời xanh ,ánh sáng ,có ngày có đêm .Mỗi câu thơ mở ra cho con người ta đầy đủ bầu trời của tình yêu những tưởng cũ ,xáo mòn , nhàm chán . Nhưng Không !lạ ,Tuyệt đẹp và rất hay .Bài thơ lí tưởng hóa tình yêu gần như tuyệt đối ,  nhưng chẳng vì thế mà nó bị chối chế .
         Trước tiên mở đầu là ánh sáng . nếu trời xanh mà không có ánh sáng thì trời tối đen .Anh sở dĩ được như ngày nay ,hiện hữu trước em là do em , do tình yêu tuyệt đối, Khảng định tình yêu là đông lực khởi nguồn của mọi giá trị tinh thần và vật chất . Và không có tình yêu mọi vật đều tối tăm.Không có ý nghĩa gì cả
 “Anh cố tìm điều dẽ ghét trong em ,Tim được rồi , anh càng thấy yêu thêm “ Độc tôn tình yêu tuyệt đối . Nhưng tình yêu không chỉ là ánh sàng , tốt đẹp không có khuyết điểm , có lúc có nốt trầm làm anh buồn phiền lo lắng ,khi chưa tìm ra được thì chưa thấy được cay đắng ngọt ngào và sự lạnh lùng bốc lửa  khi tìm ra điều dễ ghét trong em chẳng làm mất đi giá trị gì cả ,anh chấp nhận bởi em và anh cũng là con người , nên không có cảm giác xốc mà lại càng yêu em .Rất nhân hậu - đời thường . Khi chưa gặp em như trời không có ánh sáng tối tăm đó là qui luật tự nhiên ,chuyện đời thường - rất đời thường .   .Nhưng  khi có em nửa của anh , làm trời xanh lên , đẹp thêm , tới mức đó rồi thì không còn gì để nói nữa .Vì thế Ta chẳng thể nào không trở thành nhau , người này là hình bóng của người kia ,gắn vào nhau thành một chủ thể không còn hai người nữa . “Đến bây giơ từ đâu không nhớ nữa . Buổi sáng mai nao  lại chẳng ban đầu “ – Khảng định tình yêu không cũ theo năm tháng , không bị mòn mỏi và phôi pha cuộc sống ở tuổi già  vẫn cứ tươi tắn nhất chẳng bao giờ mờ nhạt . Mỗi ban mai hai người lại bắt đầu với nhau như tình yêu đầu tiên , em vẫn là cội nguồn của anh .
Khác với quan niệm quan phương ( cách nhìn ) của Pushkin nhà thơ “ Nga “ : Không có mặt trời thì không có tình yêu  . Hay tình yêu “phải nhờ ánh sáng , nhờ có điều kiện lí tưởng , chính trị , điều kiện khác … “ . Như Lê Anh Xuân cùng “thời” với Việt Phương đã từng viết : phải nhờ lý tưởng chói chang , Hoa tình yêu mới thơm hương mặt trời “ Lê anh Xuân - trường ca Nguyễn Văn Trỗi ” .Với Việt Phương khẳng định là em , em ở đây là người yêu người chi ,người mẹ , khảng định vai trò sức mạnh của người phụ nữ . Việt Phương dám đề cao tinh yêu trong thời khắc đó là dũng cảm –  bản lĩnh “ Đặt vấn đề độc tôn ,triết lí tình yêu “ – Một Việt Phương hiện hữu qua năm tháng . Nguyên li cuộc sống này là phải có tình yêu nếu không có tình yêu cuộc sống tăm tối - tuyệt đối hóa. Mặc dù anh biết có những nốt “trầm “, song mỗi ngày mới lại như đầu tiên tình yêu ở những năm 60-70 của thế kỉ 20 được Việt Phương độc tôn giữ nguyên vị trí tuyệt đối vốn có.  
Biết người em người mẹ người yêu không hoàn hảo nhưng vẫn chấp nhân  đó là sụ dũng cảm của người đàn ông . Đó là thể hiện nữ quyền mà CM T8 đã đem lại ..đây là bài thơ hay bắt đầu từ em kết thúc “ lại chẳng ban đầu “ cũng là em . Với khổ thơ 2 câu không dồn dập như cuộc sống hàng ngày , Tứ thơ chặt , chắt lọc , không dài lê thê cũng không ngắn gọn hối thúc , biến cao cả thành thường nhật hàng ngày để dẽ nhận ra.” Anh bắt đầu từ em “ một bài thơ hay mang tính triết lí cuộc sống. Ngày nay đổi mới , mở cửa hội nhập bên cạnh những điệp khúc  gấp gáp vẫn còn nhiều câu thơ theo dòng chảy triết lý của tình yêu; mỗi lần gặp lại em là một lần khám phá em luôn là tứ lạ của bài thơ anh .Và yêu mãnh liệt hơn xưa : Ta ngụp vào mắt nhau , vẫn chưa nguôi cơn khát … Nào áp môi ta cạn vơi chén đáng cuộc đời “ Hóa đá – Phạm Thượng Hiền” . Xin các bạn yêu thơ chia sẻ với người viết những dòng cảm xúc ban đầu chân thật ấy từ trái tim của một người yêu thơ có  tầm nhìn hạn hẹp , cầu thị . 
                                                                               Hà Nội ngày 7/11/2012
                                                                                 Phạm Thượng Hiền
   

Thứ Tư, ngày 05 tháng 6 năm 2013

Bài phát biểu tại hữu nghị VN - CPC Hải Phòng

                                                        Bài phát biểu
Tại cuộc mít tinh chào mừng kỉ niêm 45 năm ngày thiết lập ngoại giao hai nước VN-CPC
                                                       tại TP Hải Phòng .

        Kính thưa đ/c Nguyễn Thị Nghĩa PBT thường trực Thành ủy Hải Phũng , Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội TP Hải Phòng và các đ/c Lãnh đạo Thành ủy , HĐND ,UBND , MTTQ TP Hải phòng .
       Thưa đ/c Vũ Oanh Nguyên ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban liên lạc cựu chuyên gia VN giúp cách mạng CPC .
        Thưa toàn thể các quí vị !
       Trước hết cho phép tôi Thay mặt BCH TW Hội Hữu nghị VN-CPC xin gửi đến các quí vị đại biểu và toàn thể các qúi  vị tham dự cuộc mít tinh hôm nay lời chúc Đoàn kết , mạnh khỏe và hạnh phúc .
       Thưa các quí vị !
        Đã từ xa xưa tình nghĩa láng giềng 2 nước VN-CPC được hình thành và bồi đắp
        Ngày 24/6/1967 Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ Vương quốc CPC chính thức thiết lập ngoại giao giữa 2 nước . Đây là một mốc son lịch sử sáng chói , một sự kiện chính trị trọng đại trong quan hệ 2 nước VN-CPC , là bước ngoặt lịch sử tạo tiền đề vững chắc trong mối bang giao giữa 2 Quốc gia có chung trên 1200 km đường biên giới đất liền và hàng trăm km đường biên giới trên biển .
        Trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung , bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước , hai nước VN-CPC đó kề vai sát cánh bên nhau giúp nhau giành thắng lợi .Đặc biệt từ khi các bạn CPC phục hồi lại tổ chức Mặt trận , Hội Hữu nghị CPC-VN do bà Men Sam An Ủy viên thường vụ TW Đảng Nhân Dân CPC , Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Hoàng gia CPC làm Chủ tịch Hội .Hội hữu nghị 2 nước đi vào hoạt động rất sôi nổi , hiệu quả .
        Trong những năm tháng nhân dân CPC sống quằn quại dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt Yêng sa ri ; Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết cứu nước CPC do Chủ tịch Hênh Xom Rin đứng đàu . Hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không tiếc máu xương đã sang giúp nhân dân CPC thoát khỏi họa diệt chủng , hồi sinh đất nước .
        Trải qua bao thăng trầm của lịch sử , tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước ngày càng củng cố và phát triển.
        Hội Hữu nghị VN-CPC các cấp trong đó có Hội Hữu nghị VN-CPC TP Hải Phòng đã đóng góp rất lớn trong sự nghiệp ngoại giao nhân dân ,góp phần củng cố tinh hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc VN-CPC thông qua nhiều hoạt động phong phú thiết thực và hiệu quả ( như trong b/c của Chủ tịch Hội Trần Sáng đó trình bày ) .Gần đây hưởng ứng phong trào nhận đỡ đầu các cháu lưu học sinh CPC đang học tập ở VN do TW Hội phát động , các đ/c cựu chuyên gia,cựu quân tình nguyện đó tham gia tích cực , chỉ riêng ở các tỉnh phía Bắc đó cú 14 gia đình nhận đỡ đầu 49 cháu. Hòa Thượng Thích Thiên Tâm PCT TW Hội Trụ trì chùa Phổ Minh TP HCN đã nhận đỡ đầu 100 cháu . Phong trào này đã được Thủ Tướng Hun Sen đánh giá rất cao ; ông coi đây là hạt giống tốt ươm tình hữu nghị lâu dài giữa 2 dân tộc .
        TW Hội cũng đã quan tâm đến đời sống tinh thần , vật chất của các cựu quân tình nguyện , hai năm      ( 2010 , 2011 ) đã vận động các doanh nghiệp , các nhà hảo tâm tài trợ trên một tỉ đồng giúp một số cựu quân tình nguyện gặp khó khăn . Hội cũng đã quan tâm đến cuộc sống của bà con Việt Kiều ở CPC và nhân dân CPC gặp thiên tai bão lũ …
         Kính thưa các quí vị !
         Thành Hội Hải Phong là một tổ chức cấp tỉnh , đã được thành lập rất sớm ; được Thành ủy ,HĐND ,UBND và MTTQ TP Hải Phòng quan tâm động viên tạo điều kiện hoạt động . Hội Hữu nghị VN-CPC TP Hải Phòng đã có nhều đóng góp cho sự nghiệp củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa hai TP cảng (Hải Phòng và SiHaNuk Vin -CPC) núi riêng . Thành Hội Hải Phòng cũng đã đóng góp tích cực vào các hoạt động của TW Hội . TW Hội đánh giá rất cao và ghi nhận công lao to lớn ấy và mong rằng trong thời gian tới có nhiều hoạt động phong phú thiết thực và hiệu quả hơn nữa .
         Nhân dịp này , cho phép tôi TM TW Hội xin bày tỏ lòng cảm ơn đ/c Nguyễn thị Nghĩa ,Thành ủy , HĐND , UBND , MTTQ,Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hải Phòng và các quí vị đó tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Hữu nghị VN-CPC TP Hải Phòng hoạt động và đã trở thành đơn vị mẫu cho các đơn vị khác noi theo .
          TM TW Hội Hữu nghị VN-CPC Xin kính chúc các quí vị mạnh khỏe hạnh phúc , thành công trong cuộc sống . Xin trân trọng cảm ơn các quí vị !

Em cũng là ca sỹ


Em cũng là ca sỹ
                              Kính tặng Dù Đặc công 305

Từ đáy biển vút lên
Trên nền trời rực sáng
Dáng đứng hiên ngang
Dáng đứng Việt Nam
Giọng ca vang căn phòng im ắng
Miệng xinh sắn- nụ hoa xòe trắng
Mắt long lanh -  cháy rực niềm tin
Không gian chìm lịm lặng im
Nhịp con tim - nhịp đời ,với Lời ca bài hát  
khi hùng tráng là  hành khúc quân ca
Khi  dặt dìu  – với  làn  điệu dân ca  
Cứ thấm dần vào sâu thẳm lòng ta  
Nổi da gà theo ca từ bài hát
Xoáy đáy lòng đau , thác xô ,sóng đổ   
Anh chiến sỹ ơi !
Đất mẹ Việt Nam ơi !
Nỗi nhớ các anh …
Lời ca em da diết...
Người chiến sỹ vô Danh
Tên anh đã trở thành tên đất nước   
Đất nước này là của anh, cha  
Biển Đông kia đâu phải ao nhà của chúng
Bọn xâm lăng chớ làm vẩn đục
Hòa bình – Hữu hảo - yêu thương  
Liễu Thăng kia còn nhớ rõ đoạn trường
Giọng vút cao , căn phòng muốn nổ  
Ầm ầm  bão tố chuyển rung
Cánh tay em vung thẳng trời cao
Sáng lòa -  thanh bảo kiếm
Sục sâu tìm kiếm
Khiến Xâm lăng bạt vía kinh hồn   
Bất khuất hiên ngang - quân thù  kia ngã gục
Đất mẹ Việt Nam rạng rỡ chói lòa 
Bao con tim bỗng chốc vỡ òa
Chiến sỹ là em – em cũng là ca sỹ .

                                             Biên hòa ngày 28/4/2013

Hành Quân Xuyên Việt

HÀNH QUÂN XUYÊN VIỆT
(Từ 18/4 đến ngày 30/4/2013)
                   Thân tặng 279 sĩ quan chiến sỹ Đoàn CCB 3 chiến dịch lịch sử

Vang khúc hát quân hành
Mười ba ngày xuyên việt
Trên ba ngàn cây số
Hai  ba tỉnh, đô thành

Anh  em vào xứ Thanh
Nghệ an - non nước biếc xanh ba chiều (3D)
Vượt đèo ngang – nhớ “Tiều “  yêu
Bà Huyện đâu đó , buổi chiều Thanh Quan
"Bóng xế tà đã ngã - Một mảnh tình riêng ta với ta"!

Trở lại chiến trường xưa
Thăm đồng bào, đồng chí
Viếng các Anh hùng liệt sĩ
Đèo Đá đẽo mờ sương hương tỏa
Phong Nha, Cự mẫn , Kẻ bàn
Tập kết binh hùng  thác tràn đánh Mĩ
Lễ thượng cờ bờ sông Bến Hải
Thẳng bước quân hành thành cổ oai phong

Tưởng nhớ các anh nơi một "miền xa thẳm"!
Thả hoa đăng, niệm hương hồn dũng sĩ
Đỏ nắng chiều Thạch Hãn quặn đau
Cả đoàn quân chìm lịm ,lệ sầu .

Anh và Em vái tượng đài Mẹ Suốt
Má hóp mắt mờ khói đạn mù sương  
Mẹ hiên ngang thẳng hướng chiến trường 
Chèo con đò vượt sóng trùng dương.

Em đã cùng Anh lên đường
Thăm các chị Pháo binh Ngư Thủy
Người nông dân chân đất kiên cường 
Quyết bảo vệ biển trời Tổ quốc yêu thương .

Hành quân xa, chúng ta ca hát
Hơn bốn  mươi năm , mà bài hát nào cũng thuộc
Vẫn say sưa , vẫn  chứa chan tình  
"Ai khoan thì khoan - chang chang cồn cát nắng trưa Quảng bình".

Đây núi Ngự bình, trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Huế đẹp trong thơ, Huế mộng mơ
Tay ai chèo mái, vươn tơ chạnh lòng

Vượt Trường Sơn lên Tây Nguyên
“Cô gái vót chông” em làm cạm bẫy
Thấy không em ? " một miền đất hứa"
Đèo Măng giang, oanh liệt thủa xưa
Tiêu diệt cả binh đoàn cơ động Pháp!

Vè đến GiaLai , Pleiku,  Đắclắc
Mắt em xanh , trong vắt đáy Biển Hồ
Thác điện Yzaly, thấp sáng bầu trời
 Cả Tây nguyên , Miền Trung  muôn đời sáng mãi
Chào M'đrắc, Kon tum , Ban mê
Chào  đồng bào đồng chí Bana, Êđê
Chào rừng bạt ngàn cà phê, cao su xanh thẳm
Chia tay quê hương Anh hùng Núp kiêu hãnh kiên cường
Đạp đầu thù bảo vệ quê hương
Lưu luyến vẫy chào tạm biệt Tây Nguyên .

Đến với Đà Lạt mộng mơ
Thung lũng tình yêu , chia tay hồ than thở

Vượt đèo Phượng Hoàng về với biển Nha Trang
"Mùa thu đã về, trong nụ cười và trong tiếng hát say mê"

Trường Không quân Sóng biển vỗ về
Đào luyện phi công đã bao thế hệ.
Tiếp nối cha anh  canh giữ vùng trời

Hành quân xa, ta vào tiếp phương Nam

Trùng những ngày tiến quân thần tốc
Ta xuyên thẳng qua miền Xuân Lộc
Mỹ Ngụy ngạo mạng tử thủ còn nhớ hay không?

Vượt Miền Đông gian lao mà anh dũng

Qua Hố Nai thẳng tới Sài gòn
                                Hòn ngọc viễn đông
Đây ! Đơn vị nhà mình
Ta thăm đồng chí vinh danh đồng đội

Giao lưu sư đoàn Phòng Không 367 Anh hùng

Thăm sư Không quân 370 kiên trung 
Trí tuệ siêu sao, khí tài hiện đại
Phù Đổng thiên vương chắp cánh bay cao
Đoàn 935 rất đỗi tự hào
Ta hát nhau nghe - bài ca đồng đội

Truyền cho nhau dòng  máu nóng hổi  tuổi xanh
Trao đổi nhau "Thông điệp" của cha Anh
Quyết giữ vững  non sông , nguồn cội.

Thăm Đoàn 429 đặc công thần thoại
Đã tung hoành khắp đất Miền Đông
Áo đẫm mồ hôi thao trường luyện trí 
Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh

Thăm địa đạo Củ chi đất thép
Tiến về Sài gòn vào dinh Độc lập
Rợp cờ hoa , hát khúc khải hoàn ca
Viêt Nam 'Thống nhất'  một nhà


Hành quân  ra Bắc, đã sẵn lập trình
Trở lại Ba ngói, Khánh Vĩnh, Cam Ranh
Chiến khu Đá bàn, Quán Ba cô, Hòn Hèo, Đèo cả
Phú Yên  đẹp quá,
Vũng Rô đoàn tàu không số
Đã tiếp lương ,vũ khí Miền Trung
Trong gian truân, thắng lợi oai hùng

Anh chỉ em "Hòn vọng phu" thấp thoáng

Đón bình minh sớm nhất Việt Nam
Vời vợi trong anh một câu hát miên man
"Thôi đứng đợi làm chi - Biệt ly có hứa mấy khi
Người thân trở lại đúng kỳ!"

Rồi Quảng Nam hay cãi. Quảng ngãi hay lo
Bình Định hay co, Thừa Thiên  ních hết.
Mời em thăm quê anh - Trải bao nắng gió 
Quảng Nam, Đà Nẵng Kiên cường

Đi đầu diệt Mỹ, giải phóng quê hương
Nhiều Anh hùng tướng lĩnh
Nhiều dũng sĩ và cũng lắm đau thương

Em hãy đến thăm Hội An - Thành phố cổ
Bà Nà "Hiu" hoa nở nắng vàng
Xem pháo hoa rực rỡ sông Hàn
Mắt  em  long lanh
Nghìn sao xanh vàng  tím đỏ


Tinh nơi đây, "trời chưa mưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa nhấm đã say"?!
Chúng ta dâng hương kí ức tràn đày
Vinh danh Anh hùng liệt sĩ
Không quân Đà Nẵng anh hùng

Sư đoàn 372 lớn mạnh không ngừng
Mến thăm em sư đoàn phòng không 375 trung dũng
Tên lửa vươn cao , mắt thần hiện đại, bao quát cả Miền Trung

Anh chị em ta ca hát tưng bừng
Cùng  sĩ quan, trắc thủ ,phi công, chiến sĩ
Các Bác cựu chiến binh, đã tiếp thêm dũng khí.
Cho các Em, các cháu ngoan cường

Trao niền tin  bảo vệ  chắc biên cương

Trở lại  với Huế mộng mơ
Nhớ Hà Nội , ta vội vàng "hồi mã"
Buổi sáng bún bò giò heo , đành lỡ
Đây rồi Hà Tĩnh , kẹo "cu đơ "
Nghệ An coi Hà Nội - Miền đất hứa mộng mơ

Đến Thanh Hóa Đò Lèn

Ai mơ màng "lá rau má to bằng lá sen"?!
Ninh Bình Phủ Lý xe cộ đan xen
Hà Nội thủ đô thành phố đã lên đèn.

Đường Trường Chinh , dốc Lã đây rồi.
Ta đi đến nơi, ta về đến chốn.
Và phút chia tay, vui, buồn lẫn lộn
Thân thương quá ! Thân thương  !
Để lại trong  ta  một trống vắng lạ thường!
                   
                        Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

                                Tác giả  P. N. L
            

Thứ Hai, ngày 07 tháng 5 năm 2012

“Không Gian thơ” sân chơi thơ mới dành cho người yêu thơ

   Ngày 07/04/2012 vừa qua, tại trường quay của Thi Đàn Việt Nam, đã diễn ra  chương trình “Không gian thơ” số đầu tiên với sự góp mặt của nhà thơ Lê Kim Giao – Trưởng ban biên tập chương trình Làng Cờ đài Truyền hình Việt Nam, nhà thơ Phạm Thượng Hiền – Hội viên Hội nhà báo Việt Nam và nhà thơ trẻ Phạm Hoàng Nam – Trưởng ban biên tập Thi đàn Việt Nam, cùng  các tác giả thơ đến từ Hà Nội. Dẫn chương trình trong “Không gian thơ” là hai MC quen thuộc của chương trình Thơ VTV1 đài truyền hình Việt Nam: Kiều Trang, Anh Vũ.

Không Gian Thơ - Chòng Chành

Không Gian Thơ - Cao Nguyên

Không Gian Thơ - Em

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2012

Tặng nhà thơ Phạm Thượng Hiền

                                     Phạm    - Thượng khi quân thật không hay
                                     Thượng- Đế ban cho cái lộc này
                                     Hiền      - Hòa nhân hậu , xây tình nghĩa
                                     Chủ        - Trương đúng đắn , chắc từ đây

                                     Tịch       - Chiếu ngồi chơi , thoáng mây bay
                                      Câu        - Cá Hồ Tây , vui tháng ngày
                                      Lạc        - Thú điền viên , hồn kẻ sỹ
                                      Bộ          - Thơ Hà Nội phải nói hay ./.


                                                               Mê Linh , ngày 22 tháng 02 năm 2012
                                                                            Nguyễn Thanh Tường 
                                                         90 tuổi Câu lạc bộ thơ Huyện Mê Linh - Hà Nội


                                                                       

Phương châm sống

                                                
                        


                                                         Sướng mà không biết sướng
                                                         Thì suốt đời khổ
                                                         Khổ đấy mà không thấy
                                                         Thì đời mới sướng

Thứ Hai, ngày 02 tháng 4 năm 2012

Qủa ngọt chín rồi - Thơ tặng Phạm Thượng Hiền

Vợ chồng Nhà thơ Phạm Thượng Hiền và những người bạn thơ trong chuyến công tác tại Nam Định

Nắng vẫn ngồi thiền sau đám mây xuân
Gió vẫn dạo chơi trên đường không tuổi
Mưa vẫn hát nông nàn chưa khúc cuối
Đại địa cười hoa nở đón hiền nhân

Trực Đại – Trực Ninh sinh người chính trực
Ninh Cơ hiền như lòng mẹ ước mơ 
Mái chèo xưa xuôi dòng đời xuôi ngược
Đã quyết chí đi biển lớn nề chi

Vạn nẻo đường qua trên đôi chân vững
Theo con tàu chuyên chở những yêu thương
Trái tim can trường tu thân lập nghiệp
Trấn Vũ - Thăng Long duyên định an cư

Cánh chim không mỏi những vòm trời mới
Yêu quá cuộc đời vốn đã là thơ
Tâm tư ủ mộng để thơ chắp cánh
Bay lên đi vì tịnh tú rạng ngời

Phạm - một chữ duyên trong lòng trăm họ
Thượng - một tâm hồn chan chứa yêu thương
Hiền - một trái tim mãi vương nhựa sống
Quả ngọt chín rồi , dâng đời thơm hương ./.



                                                   Nhà thơ Phạm Hoàng Nam - www.phamhoangnam.com
                                           Trưởng ban biên tập Thi đàn Việt Nam - www.tho.com.vn

                                            Kính tặng nhà thơ Phạm Thượng Hiền
                                            Kính chúc chú luôn mạnh khỏe ,
                                            Mãi mùa xuân lại thêm mùa xuân
                                            Vạn sự an khang , vạn sự lành

                                            Viết tại Trực Đại, Trực Ninh , Nam Định
                                                               Ngày 12/02/2012