Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

NGƠ NGẨN KHOANG XANH

Thơ ca – nguồn sữa tôi yêu
Từ ngày mẹ lẩy câu Kiều ru tôi
Dòng đời xoáy xiết, nổi trôi
Đường dài, xuân ngắn vì tôi em chờ
Khoang Xanh sông suối mộng mơ
Trái tim thổn thức gọi thơ lên ngàn
Suối reo đưa đẩy nắng vàng
Cá bơi lay động bóng nàng quanh ta

Ngắm Tiên cá, nghe suối ca
Hồn ai hóa đá để mà ngẩn ngơ
Khoang xanh ơi ! Mấy vần thơ
Sao da diết thế lại mơ thấy mình
Tính tình tính tỉnh tình tinh
Áng thơ , khóe mắt chúng mình bên nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét